- +84 982 014 139
- vietadevi99@gmail.com
- Giỏ hàng
Tin Phượng 'tí hon' thi đậu Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh làm nhiều người ở cồn Lân, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) khấp khởi. Hoàn cảnh nghèo khó không ngăn nổi ước mơ đến trường của Phượng.
16 tuổi Phượng đã một buổi đi học, một buổi đi giúp việc nhà để trang trải chi phí học hành
Cha Phượng mất sớm. Ba mẹ con Phượng đùm túm về nương tựa nhà ông bà ngoại ở cồn Lân. Ông bà đã ở tuổi xế chiều, người mẹ bao năm gồng gánh gia đình, gối cũng đã mỏi, chân cũng đã mòn.
Em gái Phượng đang tuổi ăn, tuổi lớn. Để chia sớt nỗi nhọc nhằn với mẹ, 16 tuổi Nguyễn Kim Phượng đã một buổi phụ giúp việc nhà cho người ta, một buổi đến trường.
Xa nhà, xa vòng tay chở che của mẹ, của ngoại, em thấm thía câu "Cơm người khó lắm ai ơi. Không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn".
Công việc của một ôsin tuổi học sinh, không chỉ là nấu cơm, giặt đồ, rửa chén mà còn là giặt lược, một loại dụng cụ để chứa tôm. Khi ấy, Phượng chỉ cao 1m42, nặng chưa đến 35kg.
Mỗi ngày 2 bận giặt lược và phải làm liên tục từ 1 đến 2 tiếng, làm đến chân rướm máu có là gì. Điều mà Phượng sợ nhất là đến mùa gió bấc. Cái lạnh thấm vào da thịt, như khoét sâu vào nỗi nhọc nhằn mà quạnh quẽ của cô trò nhỏ.
"Thương ngoại, thương mẹ em phải cố gắng"
Buồn và tủi thân, nhưng cô học trò vươn lên không ngừng. Ước mơ lớn trong cơ thể nhỏ nhắn là tiếp tục đeo đuổi con đường học vấn, có công việc, tương lai không phải bươn chải ngoài đồng.
Ước mơ ấy thật bình thường với nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng với Phượng là hành trình dài của nghị lực và không thể đầu hàng số phận.
Phượng có biệt danh là “tí hon”, luôn mang ước mơ được học hành đến nơi đến chốn, tìm công việc ổn định để giúp gia đình .
"Lúc cấp 2, em xin theo mẹ hái ớt. Ban đầu chủ ruộng thuê em tính tiền theo số ký ớt em hái. Sau đó thấy em hái còn nhiều hơn so với người lớn, họ thuê như người lớn. Thời gian đó, em thấy thương mẹ, thương ông bà ngoại làm việc nặng nhọc ngoài đồng. Em cũng ý thức rằng bản thân phải có hướng đi khác, không để những người thân phải cực nữa", Phượng tâm sự.
Ông Nguyễn Văn Đỡ, ông ngoại Phượng, nay đã 62 tuổi. Từ ngày hay đứa cháu, thi đậu đại học, ông Đỡ vừa mừng vừa lo. Mừng vì cháu thực hiện được hoài bão bấy lâu nhưng cũng lo cho chặng đường phía trước. Ông Đỡ thường lẳng lặng tìm thêm công việc để có đồng ra đồng vô, nhẹ bớt một gánh lo cho mẹ Phượng.
Ông Đỡ còn là nguồn động viên tinh thần cho em. "Nghe nói nó thi đậu, tôi mừng hết biết. Ráng động viên cho cháu nó học, chứ giờ thấy nó học giỏi sao nỡ kêu nó nghỉ. Khuyên cháu ráng học hoài, rồi tới đâu tính tới đó", ông Đỡ nói.
Với nhiều người miền Tây quê Phượng, câu nói "tới đâu tính tới đó" không hẳn là sự vô ưu vô lo, mà đó còn là niềm tin mãnh liệt vào ngày mai, là sự thích nghi trong mọi điều kiện nhọc nhằn, là gian khó không ngăn nỗi ước mơ.
Hoàn cảnh khó khăn, vừa đi làm vừa đi học, Phượng luôn là học sinh giỏi. Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Phượng đạt 21,8 điểm, trúng tuyển Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh ngành thiết kế công nghiệp.